Hí hửng lên tuyến xe bus cũng khá là quen thuộc-xe bus số 91, để đi mua vé tàu Tết. Thực ra cũng không mù công nghệ đến mức phải đến trực tiếp quầy vé để mua đâu. Chỉ là như lời đứa em nói cầm cái vé trong tay vẫn yên tâm hơn là mua online.
Dù đã đi nhiều lần tuyến bus này nhưng đây lại là lần đầu tiên "đi xa" với nó, trước giờ thường chỉ đi từ nhà tới trường và đi từ trường về nhà. 
Trời lúc này cũng rất mịt mờ vì sắp mưa, mình vội vàng lên xe, xe lúc này khá rảnh khách như nó vẫn thường như vậy. Lấy cuốn truyện từ balo, lẩm nhẩm được vài câu rồi bỏ chiếc mắt kính ra, nhìn xuống dòng người qua lại. Cũng đã lâu rồi không tháo mắt kính khi ra đường. "Hình dáng mọi người và cảnh vật mất dần vẻ sắc nét, tất cả trở nên mờ ảo, đến âm thanh cũng dần bị bóp nghẹt. Thế giới mà tôi thấy qua đôi mắt không đeo kính chẳng còn thô ráp nữa, nó trở nên mềm mại và êm ái như chiếc gối to đùng tôi vẫn thường áp má vào, để rồi cuối cùng thiếp ngủ đi trên đó". Được một lúc rồi lại đeo kính vào để đọc tiếp phần truyện đang còn dở dang.
Người ta thường nói "tình chỉ đẹp khi còn dang dở", còn mình thì nói xe bus 91 chỉ êm ái khi nó chưa đi qua mấy cái vạch giữa đường hoặc là mấy thanh sắt giữa cầu.
Dù chưa đi tàu hỏa bao giờ nhưng mình nghĩ tàu hỏa chắc cũng không gây ra tiếng ồn chói tai như bus 91. Mỗi lần nó đi qua mấy cái vạch giữa đường hay những thanh chắn giữa cầu thì y như rằng có 1 trận động đất xảy ra, cảm giác như mọi thứ đang đổ sập vậy. Nói là vậy nhưng "sống chung với lũ" rồi cũng quen, cái tiếng ồn chói tai đó cũng không còn quá khó chịu nữa. Đến được nhà ga, mua được vé tàu sau những thủ tục khá nhanh gọn. Ra về cuốc bộ một đoạn đường, vừa đi vừa nghĩ về chuyến tàu sắp tới.
Cũng đã sinh viên năm 3, về nhà cũng đã 3 lần kể từ lúc vào SG học tập, nhưng lần nào cũng như lần nào, tâm trạng vẫn háo hức như đứa trẻ trông mẹ nó đi chợ về.
Tâm trạng háo hức là vậy nhưng lại không thể quên được cái cảm giác "bị lừa" khi chờ nhầm trạm xe bus. Lại là bus 91 rắc rối !

Cuối cùng rồi cũng đón được xe, lên xe sau gần 40 phút ngồi chờ, vội vàng đưa cho ông lái xe 5k. Nghe ông ta càm ràm vì mình không đưa tiền lẻ, nhắc lại là tiền lẻ. Mình trộm nghĩ trong lòng rằng phụ nữ đến tháng chắc cũng không "khó ở" như ông ta, đưa 5k rồi mà vẫn bảo là không chuẩn bị tiền lẻ, bộ ông ta muốn mình đưa xấp tờ 500đ hay gì. Dù vậy, với cái tính nhanh giận nhưng cũng rất nhanh quên thì mọi chuyện cũng không có gì căng thẳng. Thêm nữa mình cũng chẳng lạ lẫm gì với ông tài xế xấu tính này vì cũng từng bị ổng "chửi" mấy lần với những lý do "khó đỡ" hơn cả vụ tiền lẻ trên. Hi vọng lần sau gặp, sẽ đưa cho ông ta tờ 100k để nghe tiếng chửi của ông ta. Nhưng mà chắc đến lúc đó chưa kịp nghe tiếng chửi thì đã bị ông ta đuổi xuống lúc nào không hay.
Đang say sưa với câu chuyện của cô bé Cartherine thì bỗng nghe tiếng chửi của một hành khách nữ. Ngước mắt lên thì thấy đúng là cô ta đang chửi ông lái xe bus, nào là "quá đáng", nào là "đàn ông mà hơn thua với đàn bà", nào là "xấu tánh" vân vân và mây mây, bả chửi rất to, rất kêu. Đáng đời ông lái xe !
Biết vậy nhưng nghĩ cũng tội... mà thôi cũng kệ. Tính ổng như vậy thì chắc đã từng và chắc chắn sẽ còn bị "chửi" dài dài. Với mình thì ổng đáng bị "chửi" lắm
Xuống xe ghé vô cái chợ tạm mua chiếc thắt lưng (chiếc thắt lưng thứ 3 trong năm nay) và bụng thì đang cồn cào vì đói.
Về đến nhà cũng là lúc trời sầm tối.
Hết ! 
SG ngày 25-10-2019