Con người được Thiên Chúa ban tặng cho một trái tim biết yêu thương. Có thể
nói, cuộc sống sẽ chẳng có ý nghĩa nếu con người không biết mở rộng trái tim và
lan tỏa tình thương cho anh chị em mình. Từ mọi nơi, mọi thời đã có biết bao
người đã dấn thân mình trong việc xây dựng và phục vụ nền văn minh tình thương.
Để công cuộc này được triển nở và mang lại những hoa trái tốt đẹp, Đức Thánh
Cha Phanxicô đã có lời nhắn nhủ với chúng ta rằng: ‘’Ánh sáng Phúc
Âm là ngọn đèn dẫn đường cho những ai dấn thân phục vụ nền văn minh tình
thương’’. Vậy, qua câu nói này, Đức Thánh Cha muốn gửi đến chúng ta
thông điệp gì?
Lịch sử nhân loại đã trải qua nhiều
nền văn minh khác nhau. Hẳn chúng ta đã từng nghe nói đến các nền văn minh Hy Lạp,
Ai Cập, Lưỡng Hà, nền văn minh sông Ấn, sông Hằng,.. . Những nền văn minh này đều
ít nhiều để lại những giá trị nhất định. Tuy nhiên, trải qua dòng thời gian, những
nền văn minh trong lịch sử dần mất đi hoặc được biến đổi theo sự phát triển của
xã hội nói chung. Chỉ có nền văn minh được xây dựng dựa trên giá trị phổ quát của
Tin Mừng mới là nền văn minh trường tồn vượt lêm không gian và thời gian - Nền
văn minh của tình thương.
Nền văn minh tình thương phải được
xây dựng dựa trên giá trị của Tin Mừng, tức dựa trên những giáo huấn của Chúa
Giêsu. Lời dạy yêu thương của Chúa Giêsu vẫn luôn văng vẳng trong cuộc sống của
mỗi người Kitô hữu: ‘’anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh
em’’ (Ga 15,12). Tình yêu thương đó không chỉ dừng lại ở mức độ lời
nói, cảm xúc, đam mê, hay ích lợi riêng tư. Vì yêu như thế chỉ là yêu như tôi
muốn chứ không phải yêu như Chúa muốn. Điều mà Đức Giêsu trăn trối trong bữa tiệc
ly là hãy yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương. Yêu đến hy sinh, phục vụ, và
quảng đại thứ tha như Ngài đã làm gương. Yêu thương chính là dấu chỉ thuộc về Đức
Kitô. Mỗi tôn giáo đều có một số hình ảnh tiêu biểu giúp nhận diện tôn giáo
mình. Với người Hồi giáo là việc cầu nguyện năm lần mỗi ngày, với người Ấn giáo
là hãm mình phạt còn với anh em Phật giáo có thể là diệt dục hay chay trường.
Nhưng riêng những người tin vào Chúa Kitô, dấu tỏ mình theo Ngài phải là dấu
yêu thương. Yêu thương chính là Đạo Giêsu. Người có Đạo phải là người biết yêu
thương. Ai sống yêu thương là đang bước đi trên lối đường của Đạo. Khi chân
thành thực thi bác ái, người có Đạo phô diễn rõ nét chân dung vị Sư Phụ của
mình: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh
em có lòng yêu thương nhau’’ (Ga 13,35).
Mỗi người đều được lãnh nhận tình thương từ Thiên Chúa thì cũng cần có bổn
phận chia sẻ tình thương đó cho mọi người. Vì thế, bồi đắp nền văn minh tình
thương là cách thức đáp trả tình thương của Thiên Chúa cách rõ nhất. Bởi lẽ, chỉ có tình
thương thuần khiết mới có khả năng “cứu độ con người”. Tình thương ấy hóa giải
những khó khăn, cân bằng những xô lệch trong cuộc sống nhân loại.
Có thể nói, con người ngày nay rất
văn minh, đang sống trong một xã hội rất văn minh. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đấy
thôi thì chưa đủ. Vì xã hội càng văn minh, khoa học kỹ thuật càng tiến bộ, mà
con người không có trái tim, lương tri bị lu mờ thì tác hại thật là khủng khiếp.
Khi đó, xã hội sẽ sống trong một nền văn hóa của sự chết chóc. Không có tình
thương, con người sẽ dùng những thành tựu khoa học kỹ thuật để loại trừ nhau,
giết chết nhau. Thật cần thiết để xây dựng một nền văn minh tình thương. Dẫu
cho dân tộc, xã hội còn nghèo những thành tựu khoa học kỹ thuật, nhưng nếu con
người trong đó biết yêu thương nhau, quan tâm, chia sẻ với nhau, thì kết quả là
hạnh phúc vẫn ngàn lần hơn xã hội phát triển, mà sống trong hận thù và chia rẽ.
Việc dấn thân phục vụ nền văn
minh tình thương cần dựa theo ánh sáng của Tin Mừng để ánh sáng Tin Mừng chiếu
soi. Nếu không, con đường mà chúng ta bước đi sẽ bị chệch hướng, chúng ta sẽ vấp
phải những sai lầm, nền văn minh tình thương có thể sẽ bị méo mó và mất bản chất.
Caritas in Veritae – Bác ái trong chân lý, tựa đề của một thông điệp của
Đức giáo hoàng Benedicto XVI gợi cho chúng ta trong việc dấn thân phục vụ tình
thương, tình thương cần được xây dựng trong sự thật, là chính Đức Kitô, Đấng là
chân lý, là sự thật. Chính Người cũng đã khẳng định ‘’Ta là đường, là sự thật
và là sự sống’’ (Ga 14,6). Tình thương dựa trên sự thật sẽ đưa đến một tình
thương đích thực, một tình thương không có chỗ cho sự giả dối.
Xã hội ngày nay đang dần đánh mất
đi những giá trị cốt lõi của tình yêu và sự sẻ chia. Nguy hiểm lớn nhất của
nhân loại ngày nay là chỉ lo làm giàu, bất chấp mọi kỷ cương và đạo lý. Nền
kinh tế thị trường đã làm cho khoảng cách giàu nghèo ngày càng xa nhau. Những
người nghèo không được giáo dục thích hợp, không được săn sóc sức khoẻ đúng mức,
không có đủ lương thực, nhà cửa, hay những dịch vụ cần thiết để có thể sống xứng
với nhân phẩm của mình. Điều đáng nói là có khoảng 1% những người giàu trên thế
giới đang nắm giữ gần phân nửa tài sản của thế giới (theo một thống kê chưa
chính thức vào năm 2022). Làm sao để con người biết quan tâm đối với nhau hơn,
và biết chia sẻ cho nhau, là vấn đề đang được kêu gọi cách khẩn thiết. Đi kèm với
sự bất công trong xã hội là vấn đề ô nhiễm môi trường sinh thái. Chưa bao giờ
nhân loại được đặt trong cảnh báo về một thảm trạng môi trường sống như hiện
nay. Việc xây dựng một nền văn minh dựa trên giá trị cốt lõi của Tin Mừng thật
cần thiết hơn bao giờ hết. Bởi nhiều người thời nay đang xây dựng một nền văn
minh với những giá trị bị đảo ngược và đầy sự mâu thuẫn. Người ta nhân danh
tình thương cho đối tượng này nhưng lại gạt bỏ tình thương đối với đối tượng
khác. Người ta tranh đấu cho quyền phá thai của phụ nữ nhưng lại tước đi quyền
sống của những đứa trẻ vô tội. Người ta nhân danh khoa học để nghiên cứu các
công trình sinh sản, đi ngược với đạo đức y sinh, vô hình trung tước đi giá trị
thiêng liêng cao quý của thiên chức làm cha, làm mẹ cũng như đời sống hôn nhân
gia đình. Người ta nhân danh quyền tự do để đòi hỏi những quyền lợi đi ngược lại
với các giá trị đạo đức và trật tự xã hội. Có người đã nhận xét rằng, việc tạo
ra các quyền căn bản mới mà không có nền tảng luân lý đạo đức, là một điều nguy
hiểm cho con người. Nền văn minh này là nền văn minh phản Tin Mừng, nền văn
minh của sự chết.
Đối diện với nền văn hoá tiêu thụ,
ích kỷ, bạo động và chết chóc hiện nay, Giáo Hội đã không ngừng kêu gọi xây dựng
một “nền văn minh tình thương”. Giáo huấn xã hội của Giáo hội đề nghị lấy tình
thương làm nguyên tắc, tiêu chuẩn và định hướng cho xã hội mới. Tình thương này
có thể gọi là “bác ái xã hội” hay “bác ái chính trị” và phải bao trùm toàn thể
nhân loại. Chính “tình yêu xã hội” này là phản đề của ích kỷ chủ nghĩa và cá
nhân chủ nghĩa. Trong các nguyên tắc của giáo huấn xã hội của Giáo hội, nguyên
tắc liên đới là một trong các nguyên tắc nòng cốt và là nền tảng để góp phần
xây dựng xã hội cách tốt đẹp hơn. Nguyên tắc này đòi hỏi sự liên hệ, tương
quan, chăm sóc, chia sẻ của con người. Giáo huấn của Giáo Hội luôn dựa trên giá
trị của Tin Mừng như lời mở đầu tóm lược học thuyết xã hội: ‘’Tin Mừng là phần
cốt lõi nền tảng và thường xuyên của học thuyết xã hội của Giáo Hội, nhờ đó,
học thuyết trải qua dòng lịch sử mà vẫn không bị lịch sử chi phối hay có nguy
cơ phai nhạt dần” (85)
Thông điệp Laudato Si’ về Chăm
sóc ngôi Nhà Chung của Chúng ta, do Đức Giáo hoàng Phanxicô ban hành năm 2015,
là một “Rerum Novarum” trong thời hiện đại của chúng ta. Thông điệp ngỏ với hết
thảy mọi người trên hành tinh này, kêu gọi họ lắng nghe những tiếng than thống
thiết của hành tinh, cũng như tiếng kêu gào của người nghèo. Cũng như các thông
điệp xã hội trước đó, Laudato Si’ mạnh mẽ phản bác cái ý tưởng hoạt động kinh tế
hoàn toàn thuần túy thương mại và kỹ thuật, không phải là vấn đề luân lý,
và thị trường và đồng tiền là những vị thần ngự trị trên thương trường. Suy cho
cùng, mục đích của kinh tế là nhằm cung cấp các nhu cầu chính yếu cho cả nhân
loại. Khi lòng dạ con người được sứ điệp Tin Mừng biến cải, con người cần hành
động để biến đổi “các cấu trúc tội lỗi”, nghĩa là các cơ cấu xã hội bất công,
trở thành “các cấu trúc liên đới”.
Giáo Hội luôn cổ võ và mời gọi
con cái mình dấn thân trong việc xây dựng xã hội. Lịch sử Giáo Hội đã cho chúng
ta nhiều gương sáng tốt lành về xây dựng tình thương. Thánh Maxiam Kolbe chết
thay cho bạn tù trong trại tập trung Đức Quốc Xã, thánh Gioan Bosco dấn thân
trong việc giáo dục thanh thiếu niên, thánh Gioan Phaolo II góp phần xây dựng
hòa bình trên thế giới hay Mẹ Thánh Têresa Calcutta dấn thân trong việc phục vụ
những người nghèo nhất trong những người nghèo,… . Còn rất rất nhiều những Kitô
hữu đã nêu gương cho chúng ta và toàn nhân loại về một cuộc đời dấn thân vô vị
lợi.
Khi biết quên mình để nghĩ đến
người khác, ta góp phần xây dựng hoà bình trên thế giới. Khi biết chiến đấu để
thắng được chính mình, ta được bình an trong tâm hồn. Khi sống hiền lành khiêm
nhường như thế ta xây dựng một nền văn minh mới. Không phải nền văn minh khoa học
kỹ thuật mà là nền văn minh của trái tim. Không phải nền văn minh gây ra chán nản
mệt mỏi, nhưng là nền văn minh đem hạnh phúc an vui. Đó chính là nền văn minh
tình thương. Nền văn minh ấy ta chỉ xây dựng được khi dựa vào những lời dạy yêu
thương của Chúa Giêsu. Loài người đã vượt qua những chặng đường văn minh: từ
văn minh của lửa, của thời đồ đá, đồ đồng, đến văn minh nông nghiệp, công nghiệp,
khoa học kỹ thuật. Thế nhưng chóp đỉnh của tất cả mọi nền văn minh mà con người
đang không ngừng vươn tới từng ngày là văn minh tình yêu. Ai biết yêu thương,
người ấy mới thật sự là người văn minh, có văn hoá thật, và là người có sự sống
sung mãn.

0 Nhận xét