Cột mốc


Tgm, 13.7.2024

Hành trình trở nên một con người trưởng thành của chúng ta thường được đánh dấu bằng nhiều cột mốc khác nhau. Chúng ta thường được đo đếm về vóc dáng, tuổi tác, học vấn,…Tùy theo góc độ của mỗi người mà chúng ta có thể dùng để tham chiếu vào cuộc đời. Với mình, việc học biết về các kỹ năng cũng có thể là sự đánh dấu cho những bước phát triển.

Năm 10 tuổi mình biết đi xe đạp. Năm đó, hè lớp 4 (?), mình bắt đầu tập xe. Chiếc xe đầu tiên mình đi là của đứa bạn trong xóm, học cùng lớp. Hồi đó, bọn mình thân thiết với nhau lắm, hầu như những tháng hè năm đó, ngày nào bọn mình cũng đến nhà nhau chơi. Đoạn đường mình tập xe là một con dốc gần nhà người bạn đó và nhất là gần nhà ông bà của…cô bạn gái mình thích năm 10 tuổi. Cô bạn mình thích thầm, nhớ trộm năm nào ở với ông bà từ nhỏ.

Nhớ hồi đó, mình thường cho xe chạy từ trên dốc xuống, mỗi lần như thế, mình lại liếc một cách rút rè vào nhà ông bà để xem có thấy cô bạn không. Sau nhiều lần tập chạy từ trên dốc xuống chân dốc, mình cũng đã có thể đi được xe đạp.

Năm 16 tuổi, mình biết đi xe máy. Mình không nhớ mình tập xe máy trước đó bao lâu, nhưng mình vẫn nhớ rõ cái ngày mình chạy xe máy trên đường một cách mạnh dạn. Năm đó mình lên lớp 10, mình được bố mẹ sắm cho một chiếc xe đạp điện để đến trường vì nhà mình cách trường khá xa. Phong trào xe đạp, xe máy điện bắt đầu trở nên phổ biến hồi đó, nhưng không phải ai cũng quen với việc đội mũ bảo hiểm. Chính vì vậy, vào một ngày đẹp trời, mình đi xe đến trường khi trên đầu chỉ đội cái mũ két, vừa vào đến cổng trường đã thấy thầy hiệu trường đứng sẵn đó. Thế rồi, mình bị giữ xe một tuần. Chẳng còn cách nào khác, mình đành lấy chiếc xe máy của nhà để đi học. Mình cũng không biết vì sao mình lại sửa chữa một sai lầm bằng cách phạm tiếp một sai lầm khác. Nhưng có lẽ, đó là điều khả thi nhất mình có thể làm trong hoàn cảnh ấy. Đó cũng đánh dấu những ngày đầu tiên mình tự tin đi xe máy trên đường.

Hôm nay, mình đi nhận bằng lái xe ôtô. Trải qua khoảng thời gian hơn 3 tháng, chờ đợi, học, thi, cuối cùng mình cũng chính thức có bằng. Việc học lái xe ôtô là một quá trình khá gian nan khi ngày càng được đòi hỏi sự nghiêm túc và khắt khe. Mình đã trải qua hàng trăm km trên đường trường, nhiều ngày vật vờ trên trường lái dưới cái nắng oi ả của mùa hè. Mình luôn cảm thấy biết ơn Chúa vì đã cho mình có cơ hội học biết thêm một kỹ năng để mình có thể sống và phục vụ một cách tốt hơn. Mình vẫn nhớ cảm xúc bồi hồi và đầy hào hứng khi lần đầu tiên được chạm tay vào chiếc vô lăng ôtô và ngồi ở ghế lái trên chiếc xe tập lái. Chưa bao giờ mình nghĩ một ngày nào đó mình có thể lái được ôtô, nhưng bây giờ, mình đã có thể tự tin lái xe đi trên đường.

Mỗi độ tuổi, mình lại có thêm những cột mốc để đánh dấu cho sự trưởng thành trong hành trình làm người. Những cột mốc này tuy có vẻ đơn sơ nhưng cũng rất ý nghĩa bởi nó cho mình cảm nhận được sự lớn lên trong từng giai đoạn. Nhưng dù thế nào đi nữa, lái một chiếc xe đi theo hướng của mình không khó cho bằng lái cuộc đời mình đi theo thánh ý Chúa.