7.16. Thứ Ba Tuần XV Thường Niên

Khi ấy, Đức Giê-su bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối. Người nói :

 “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay : đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư ? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay : đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.” (Mt 11,20-24)

Quở trách

Trong những năm rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã giảng dạy dân chúng bằng các bài giáo huấn đưa họ tìm đến chân lý đích thật, Người còn làm nhiều phép lạ vừa để chứng tỏ quyền năng của Thiên Chúa vừa giúp họ thoát khỏi những đau đớn của bệnh tật, những cám dỗ của ma quỷ,… Rất nhiều người đã đón nhận và tin vào Lời của Người và ăn năn sám hối quay trở về với nguồn ơn cứu độ. Thế nhưng, hành trình rao giảng của Chúa Giêsu không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Người cũng đã phải chứng kiến cảnh dân chúng thờ ơ, không chịu đón nhận và giữ lối sống cũ. Người đã phải quở trách họ vì sự cứng lòng đó, như trong trích đoạn Tin Mừng thánh Matthêu: Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa… (Mt 11,20)

           Lời Chúa cách nay hơn 2000 năm vẫn luôn mang tính thời sự và luôn mới mẻ. Những lời quở trách của Chúa Giêsu đối với dân các thành Khoradi, Betsaida hay Caphacnaum cũng đánh động lòng mỗi người Kitô hữu chúng ta hôm nay. Chúng ta được đón nhận hồng ân đức tin, mỗi người mỗi cách với những mức độ khác nhau. Chúng ta được sống trong lòng Giáo hội, được học biết về các chân lý đức tin, được Giáo hội che chở và dạy dỗ. Dẫu vậy, ngay trong lòng Giáo hội cũng có rất nhiều người thờ ơ, nguội lạnh với Lời Chúa, nhiều người mang danh là Kitô hữu nhưng không sống căn tín Kitô của mình, dẫn đến một lối sống buông thả, chạy theo những đam mê phù phiếm, tìm đến những giá trị ngược với đòi hỏi của Tin Mừng. Việc được làm con Chúa trong lòng Giáo hội không là đảm bảo cho chúng ta được hạnh phúc Nước Trời nếu chúng ta sống trong tình trạng tội lỗi, chạy theo những đam mê và thú vui vật chất. Quả vậy, ơn cứu độ không phải là một hình thức biên chế.

          Lắm lúc, có lẽ Chúa cũng quở trách mỗi người trong chúng ta, mãi đi lạc xa Chúa, lạc xa những giá trị chân – thiện – mỹ dẫu đã được đón nhận và dạy dỗ. Chúa than trách chúng ta như người cha, người mẹ than trách con cái mình vì chúng không biết vâng lời và làm một người con ngoan nhưng lại chạy theo những cuộc chơi vô bổ, những thói xấu ảnh hưởng đến cuộc đời. Cha mẹ than trách chúng ta chỉ vì yêu thương, muốn chúng ta trở thành những con người tốt, có ích cho đời. Cũng vậy, vì yêu thương, đôi lần Chúa cũng trách chúng ta, không biết đi theo đường ngay nẻo chính mà cứ mãi lạc bước. Chắc hẳn, Thiên Chúa, Ngài cũng rất buồn khi thấy con cái mình đang sống một cuộc đời buông thả, chạy theo vật chất, danh lợi mà chẳng màng đến sự sống đời đời

Ước gì, mỗi người chúng ta luôn biết bình tâm để nhận ra những sai lỗi của mình, nhận ra những lần Chúa than trách vì chúng ta mãi đi lạc xa Chúa, bởi Ngài là ‘’Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Tm 2,4).