SG, những ngày cách ly, 03.10.2021

"Bây giờ mà tớ sinh hoạt lại dự tu thì phải bắt đầu từ năm nhất phải không?" . Câu hỏi từ cậu bạn làm mình thật sự bất ngờ trong một buổi chiều mưa tháng 9.

Mình với cậu ấy biết nhau từ hồi cấp 3, chính xác là vào năm học lớp 11 khi mình chuyển từ lớp mình lên lớp cậu ấy. Chẳng là hồi thi lên cấp 3, mình được xếp vào một lớp khác, một lớp xếp cuối trong những lớp chọn của khối, kết quả này làm mình thực sự cảm thấy buồn vì không đúng với kì vọng ban đầu của bản thân. Dù rằng việc phân chia này đôi khi chỉ là tương đối. Tuy vậy, suốt một năm học đầu tiên đó mình luôn cố gắng học thật tốt những mong năm sau được chuyển lên. Kết thúc năm học, mình gần như đứng đầu lớp và được cô chủ nhiệm chuyển lên lớp trên sau khi cô biết mong muốn của mình.

Là bạn cùng lớp, lại đều là người Công giáo, giáo xứ của cậu ấy với mình cũng là ''hàng xóm'' của nhau. Điều đó làm cho hai đứa dễ dàng kết thân hơn. Năm lên 12, mình với cậu ấy lại được cô xếp ngồi cùng bàn, cùng với 2 cậu bạn khác nữa. Bốn thằng trùm cuối (vì bọn mình thường ngồi bàn cuối) bọn mình có những ngày tháng thật đáng nhớ từ chuyện học hành, thi cử, đến chuyện vui chơi. Thật ra, với một lớp chọn, ngoài việc học và học ra thì cũng không có quá nhiều những buổi tụ tập đàn đúm. Đặc biệt là năm cuối cấp, khi ai cũng tập trung vào chuyện học hành để vào đại học. Ngồi cùng bàn nên mọi tốt xấu của nhau đều bị lộ. Bọn mình thường hay nói đùa với nhau rằng ‘’sau này t sẽ thủ tiêu m vì m đã biết quá nhiều’’

Ngày đăng ký nguyện vọng, mình biết cậu ấy cũng sẽ ‘’nam tiến’’ như mình. Nhưng việc chọn trường, chọn ngành của bọn mình hồi đó khá là bí mật, gần như không ai thực sự biết ai sẽ học ngành gì. Và mình cũng chỉ biết là cậu ấy dự định học ở Sài Gòn mà thôi. Sau kì thi đại học năm đó, cậu bạn mình chọn trường Luật cho bốn năm tiếp theo. Thật ra, lựa chọn của mình lúc đó cũng có sự ảnh hưởng nhất định từ cậu ấy. Ban đầu, mình không có nguyện vọng nào của trường học hiện tại. Nhưng sau khi biết bạn mình đăng ký vào trường này, mình cũng thay đổi hết nguyện vọng để ‘’theo bạn’’.

Hồi khóa của bọn mình, trường mình còn có cách thức xét tuyển khá "cồng kềnh". Ngoài điểm thi đại học ra, trường còn tổ chức thêm một kỳ thi riêng nữa, chưa kể còn có điểm học bạ. Thế nên, thi đại học xong chưa ‘’xả hơi’’ được bao lâu, mình lại phải vào tận ngôi trường tương lai để thi thêm một lần nữa. Dù là "người đến sau" nhưng mình tỏ ra khá dứt khoát trong khi cậu bạn mình lại tỏ ra lưỡng lự. Khi mình đã vào SG để chuẩn bị cho việc thi cử thì cậu ấy vẫn còn ở quê. Mình còn nhớ, buổi tối lúc chuẩn bị lên xe để vào Sài Gòn, lúc này cũng đã sát ngày thi, cậu ấy vẫn còn do dự không biết nên vào hay không. Hình như có ai đó đã khiến cậu ấy muốn thay đổi quyết định. Cậu ấy dự định sẽ học ngành học đó ở một ngôi trường khác, ở một vùng đất khác. Kể từ hôm đó cho đến khi trường công bố kết quả, hai thằng không liên lạc với nhau. Khi thấy bạn chuyển hướng đột ngột như vậy, mình cũng thấy buồn vì bạn bè trong lớp vốn không có mấy ai có ý định học ở Sài Gòn.

Sau khi thi xong, mình lại trở về quê vì chuyện gia đình, được ít hôm thì trường công bố kết quả trúng tuyển. Lần mò danh sách, mình thấy tên mình rồi lướt xuống thì thấy tên cậu ấy. Mình cứ ngỡ mình phải một thân một mình ở trường Luật nhưng rồi rất may là vẫn có bạn đồng hành. Đến bây giờ khi nhìn lại, mình và cậu ấy có lẽ đều không hối hận với lựa chọn này. 

Những tưởng hai thằng sẽ có những năm tháng đại học gắn bó với nhau nhưng mọi thứ diễn ra thật khác. Hai thằng bọn mình, mỗi đứa chọn một ngành học khác nhau, mỗi đứa có một nơi ở khác nhau. Tuy vậy, năm đầu tiên khi lên đại học, mình với cậu ấy sinh hoạt chung với nhau ở nhiều nhóm sinh viên. Cậu ấy ở lưu xá của một dòng tu gần trường, còn mình cũng ở nhà chung cách đó không xa. Thời gian đó, mình với cậu ấy thường gặp nhau tại các buổi đọc kinh, các buổi sinh hoạt hay là các buổi họp của nhóm. Thỉnh thoảng, hai thằng lại rủ nhau đi ăn rồi ngồi tâm sự mọi chuyện trên trời dưới đất. Sau những lần đi chung đó, mình thường hay chở cậu ấy về lại lưu xá. Đoạn đường về lưu xá đi qua nghĩa trang của giáo xứ Fatima. Mỗi lần đi qua nghĩa trang, cậu ấy đều ‘’rủ’’ mình dừng lại, vào nghĩa trang đọc kinh vì lúc đó đang trong tháng 11. Kỷ niệm này theo mình đến tận bây giờ, cậu bạn mình hẳn là đạo đức hơn mình nhiều vì thật ra nhiều lần mình không muốn vào nghĩa trang vào cái giờ mà gần như ai cũng say giấc đó.

Những năm tháng sau đó, trong khi cuộc sống của mình vẫn ngày lại ngày như bình thường thì cậu ấy có nhiều thay đổi. Cậu ấy hát hay, có nhiều mối quan hệ. Đặc biệt lúc cậu ấy giành giải nhất trong một cuộc thi tiếng hát do hội sinh viên trường tổ chức. Cậu ấy càng ngày càng ‘’nổi tiếng’’ nên việc có cuộc sống khác trước đây cũng là điều dễ hiểu

Đôi lúc với bản tính của con người mình cũng cảm thấy ghen tị với sự thành công của bạn bè. Dường như mình phải cầu nguyện với Chúa rất nhiều để có thể bỏ được cái ý nghĩ đầy tham – sân – si đó. Lúc mình đang trải qua khoảng thời gian peer presure thì một ý tưởng đã nảy ra trong con người của mình. Mình nhận ra rằng, mỗi người đều có những thế mạnh riêng, rằng Chúa sẽ có kế hoạch cho cuộc đời của mỗi người. Mình tin rằng nén bạc Chúa trao cho cậu ấy nhiều hơn của mình. Có lẽ, cậu ấy phải làm lời nhiều hơn, còn mình cũng cần phải làm lời với nén bạc nhỏ nhắn Chúa trao.  

Hiện tại, một đứa đã tốt nghiệp, một đứa vẫn còn một năm nữa mới ra trường. Sinh viên mới ra trường hầu hết đều khó khăn. Đặc biệt là trong hoàn cảnh dịch bệnh thế này nữa. Cậu ấy là anh cả, phía sau vẫn còn mấy đứa em. Có lẽ, người con cả luôn gắn với sự vất vả nào đó mà một ‘’cậu út’’ như mình đôi khi không cảm nhận được. 

Mấy hôm nay thấy cậu ấy bán một số mặt hàng, mình cũng vội đặt ít đơn. Chiều nay, cậu ấy giao hàng đến đầu hẻm, mình chạy vội ra nhận. Hai thằng lại đứng nói vội với nhau vài chuyện như những lần gặp gỡ trước đó. Rồi đột nhiên cậu ấy hỏi về ý định quay trở lại mong ước ban đầu của bản thân. Mình bất ngờ đến nỗi lúc đầu mình nói luyên thuyên đến mức mình cũng không hiểu mình đang nói gì. May mà sau khi lấy lại bình tĩnh, mình cũng đã giúp bạn phần nào khúc mắc.

Mình tin rằng, không phải ngẫu nhiên mà cậu ấy lại hỏi mình câu hỏi đó. Hẳn là cậu ấy đã có những suy nghĩ nghiêm túc. 

Mong rằng, cậu bạn của mình ngày nào sẽ sớm tìm được hướng đi đúng đắn cho cuộc đời. Dù biết rằng, chọn con đường nào, cậu ấy sẽ phải từ bỏ nhiều thứ. 

Dù sao thì mình cũng không ngại nếu hai thằng phải cạnh tranh nhau trong một kỳ thi đặc biệt nào đó đâu.