Thứ Năm, Tuần XIV Thường niên

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng : “Anh em hãy đi rao giảng : Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. (Mt 10,7-15)



Bạn có suy nghĩ gì về sứ mạng truyền giáo của người môn đệ Chúa Kitô?

11.7.2024

Trong hành trình rao giảng Tin Mừng Nước Trời, Chúa Giêsu luôn mời gọi các môn đệ cùng cộng tác với Người. Là môn đệ của Chúa, chúng ta luôn tự thấy mình cần phải sống theo lời mời gọi đó.

Từ trích đoạn của bản văn Lời Chúa, Chúa cho thấy sứ mạng rao giảng Tin Mừng luôn khẩn thiết. Người mời gọi chúng ta đến với những người đau yếu, những người bệnh hoạn (x. Mt 10,8) – đây đều là những con người yếu thế và dễ bị tổn thương xét cả trên bình diện thể lý lẫn tinh thần. Hơn ai hết, họ là những người khao khát được hòa nhập và được đón nhận vào cộng đồng.

Trong sứ vụ rao truyền Tin Mừng, Chúa cũng  đã cẩn thận dặn dò các môn đệ của Người về sự thanh thoát với những hành trang khi đi đường: Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy (Mt 10,8). Các môn đệ khi ra đi rao giảng Tin Mừng được mời gọi ‘’cho không’’ những gì mình có bởi chính các ông đã nhận lãnh một cách ‘’nhưng không’’. Các ông còn được Thầy mình căn dặn đừng mang theo vàng bạc, bao bì, gậy gộc hay thậm chí đừng mặc hai áo và đừng đi dép (x. Mt 10,10). Điều đó cho thấy, Chúa Giêsu đã mời gọi các môn đệ phải dứt khoát với những thứ bên ngoài – thứ đôi khi cản trở cho sứ mạng của các ông.

Thiết tưởng, lời mời gọi của Chúa cho các môn đệ năm xưa vẫn luôn sống động với mọi Kito hữu, nhất là với những người chọn theo Chúa một cách trọn vẹn. Lời Chúa vẫn tiếp tục âm vang trong tâm trí chúng ta về sứ mạng ra đi đem Tin Mừng đến cho mọi người. Chúa cũng mời gọi chúng ta đến với những người nghèo khổ, những người đau yếu, hoạn nạn và cả những người đang sống trong kiếp nô lệ tội lỗi. Những người này đang cần một lời an ủi, một lời khuyên, một niềm tin và một hy vọng cho cuộc đời lắm lúc bế tắc của họ.

Cũng trong bối cảnh đó, Chúa mời gọi chúng ta cần siêu thoát với những hành lý cồng kềnh trên con đường thực hiện sứ vụ. Mỗi môn đệ chúng ta lắm lúc bị những lo toan về của cải vật chất, về danh tiếng hay một lý do nào đó để rồi quên mất nhiệm vụ chính yếu của mình là đem Chúa đến cho mọi người. Chúa đã mời gọi mỗi chúng ta biết ‘’cho không’’ vì đã được ‘’cho không’’. Sự ‘’cho không’’ ở đây trước hết là đức tin mà mỗi người được nhận lãnh, đức tin vào Thiên Chúa duy nhất, đồng thời cũng là niềm hy vọng vào ơn cứu độ của Chúa Kito; sau nữa là cho không những gì chúng ta có – chính cái chúng ta có cũng là những cái được Thiên Chúa ban. Người môn đệ của Chúa không cực đoan hóa về một lối sống khó nghèo, nhưng cũng cần ý thức thanh thoát với những vật ngoài thân: ‘’làm thợ thì đáng được nuôi ăn’’ (Mt 10,10) – một lời xác tín và có lẽ cũng là sự bảo đảm mà Chúa đã nói với chúng ta. Là một sứ giả đem Tin Mừng của Chúa đến với con người, chúng ta tin tưởng rằng Chúa sẽ không để chúng ta phải thiệt thòi, không để chúng ta phải rơi vào tình trạng thiếu thốn mặc dù đây không phải là điều chúng ta kiếm tìm khi lên đường.