7.17. Thứ Tư Tuần XV Thường Niên
Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng
nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không
cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho
những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.’’
Đức tin là một hồng ân cao quý của
Thiên Chúa. Thật vậy, Thiên Chúa ban ơn đức tin cho mỗi người. Đức tin vào
Thiên Chúa mang tính định tính và không thể cân đo đong đếm, vì còn tùy vào
khao khát và sự chăm bón cho hạt giống đức tin nơi mỗi người.
Rất thường, nhiều người nhìn vào những
người được xem là nổi tiếng trong xã hội như chính khách, vận động viên, diễn
viên, ca sĩ,… và rồi lấy họ làm mẫu mực cho cuộc đời của mình. Họ học theo lối
sống của những người đó qua cách ăn mặc, cư xử, sở thích và thậm chí là niềm
tin tôn giáo – thứ quý giá nhất của một
con người.
Tuy nhiên, lịch sử cho thấy không
phải bậc vua chúa, quan quyền hay những người thông minh lỗi lạc là những người
có niềm tin vào Thiên Chúa. Bởi, như đã nói, đức tin là một ân ban. Quyền bính,
sự khôn ngoan và danh dự thế gian không giúp cho người ta có đức tin nếu họ
không khao khát đón nhận. Đức tin đôi khi lại được biểu lộ cách mạnh mẽ nơi những
người nông dân chân lấm, tay bùn nơi những tài xế xe ôm, hay nơi người
bán vé số dọc đường. Những con người bé mọn và có vẻ nghèo hèn đó lại được
Thiên Chúa ban cho đức tin vào chính Ngài.
Chúng ta không nên áp đặt tiêu
chuẩn của những người có ảnh hưởng vào cuộc sống của mình, tiêu chuẩn đó chỉ là
theo cái nhìn rất con người. Hơn hết, chúng ta chân nhận rằng Thiên Chúa thường
biểu lộ chính mình Ngài nơi những gì mà con người cho là nghèo hèn, bé mọn nhất.
Đọc lại Cựu Ước, chúng ta thấy
Thiên Chúa chọn gọi những con người rất đỗi bình thường để qua họ, Ngài mặc khải
chính mình cho dân chúng. Vua Đavit là một người em út, với vóc dáng nhỏ con so
với những người anh khác, đã được Thiên Chúa chọn làm vua lãnh đạo dân. Thời
các ngôn sứ, ngôn sứ Giêrêmia cũng tự thừa nhận ông còn trẻ và không biết ăn
nói (x. Gr 1,6), thế mà Thiên Chúa đã chọn ông để chuyển tải sứ điệp cứu độ của Ngài cho dân
chúng.
Thời Tân Ước, các Tông đồ của Chúa
Giêsu cũng không phải là những người tinh thông, nhiều người còn được cho là ít
học, làm các công việc bình thường, không có thế giá trong xã hội thời bấy giờ.
Thế nhưng, Chúa Giêsu đã chọn các ngài để làm cột trụ cho ngôi nhà Giáo hội mà
Ngài sẽ thiết lập sau đó.
Như vậy, Kinh
Thánh cho ta thấy Thiên Chúa luôn có cái nhìn mới mẻ và có vẻ khác với cái nhìn
của con người. Ngài biểu lộ sức mạnh nơi những con người bé mọn, biểu lộ sự
khôn ngoan nơi những người được xem là bình dân. Để qua đó, thánh ý Ngài được tỏ
lộ cho từng người.
Tuy nhiên, nói như thế không có
nghĩa đức tin chỉ có nơi những người được xem là bình dân, thấp kém. Lịch sử
cho chúng ta thấy rất nhiều nhà bác học có một đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa.
Nhà bác học Louis Paster đã từng nói một câu để đời: ‘’Một ít khoa học làm
ta xa rời Chúa; nhiều khoa học làm ta quay về với Chúa’’. Chúng ta cũng thường
được nghe nói: ‘’sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu’’ để diễn tả về sự
khiêm tốn. Càng học cao hiểu rộng chúng ta lại càng thấy mình nhỏ bé giữa vũ trụ
bao la tựa như hạt cát giữa sa mạc. Ân ban của Chúa cũng xuống nơi những người
khiêm tốn đón nhận. Hạt giống đức tin trổ sinh và phát triển nơi những người thành
tâm thiện chí, những người có tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường bất kể họ là ai, với
chức vị và tầm ảnh hưởng ra sao trong xã hội.
Tóm lại, lời cầu nguyện Chúa Giêsu
dâng lên Chúa Cha cho chúng ta biết một phần nào về cách thức mà Thiên Chúa mặc
khải chính Ngài cho con người. Thiên Chúa biểu lộ quyền năng và vinh quang của
Ngài qua những con người có tâm hồn bé mọn, khiêm tốn. Qua đó, chúng ta cũng được
mời gọi làm cho tâm hồn mình trở nên trống rỗng để ơn Chúa được lấp đầy, trở nên
khiêm nhường, đơn sơ để đón nhận những điều Ngài mặc khải.

0 Nhận xét